giọt đắng!

Offline forum xong trời cũng vừa tối. hơn 8h 30 tối mọi người tản mạn ra về, với mình đó là một phần của cuộc sống mà mình thích, nó là đam mê, là một phần tinh thần của mình. Forum giờ đã là một gia đình của mình, mọi người sống với nhau vui vẻ hòa đồng cùng chung đam mê cùng chia sẻ vui buồn!
Đi về đến cây xăng trong lúc trả tiền có người bảo: sao cái ảnh này anh bảo bỏ mà chưa bỏ! câu hỏi có chút trách móc!
Phải rồi sao mình vẫn chưa bỏ nhỉ! Nó dáng bỏ lâu rồi mà, cái người mình thỉnh thoảng còn nhớ đó đã là quá khứ, có thể con người còn đó nhưng con người mình yêu đã không còn, người dám đạp bỏ những điều không hay để chơi với mình đâu còn nữa! Mình sẽ phải bỏ cái ảnh đó đi thôi, đó là một kỉ niệm đẹp nhưng buồn, cứ bám lấy nó sẽ làm cho người khác buồn và đó cũng là điều không công bằng, sẽ làm người khác tổn thương!
Từ bến xe bus đi hơn 5km về nhà trong khôgn khí lanh dần buổi đêm đông, lất phất là mưa phùn, không quá nặng hạt nhưng cũng đủ làm cái lạnh dường như càng lạnh hơn, thấm dần vào trong cõi lòng người! Nước mưa đọng đầy trên 2 mắt kính cận 4,5 diop, mọi vật nhòe đi trong ánh đèn xe và đèn đường, chút men trong người không đủ làm tâm trí say mà dường như chỉ làm tâm hồn thêm nhạy cảm hơn, dễ buồn hơn! Lại về căn phòng nhỏ với cái máy tính chứa bao vui buồn, cuộc sống của mình có lẽ quá đơn giản so với tâm lí phức tạp của mình! Một chút men làm mình cảm thấy thèm một vòng tay ấm áp biết bao, thèm có người pha cho một cốc trà nóng, thậm chí thèm một ai đó chịu ngồi nghe mình chơi một bản nhạc khi mình có chút rươu trong máu nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mình với căn phòng lạnh lẽo ở một nơi heo hút xa lắc chẳng có ai quen thân!

Hic mà mình sao lại nghĩ linh tinh thế, trước đến nay vẫn thế cơ mà nhỉ. Mình vẫn uống rượu còn say hơn rồi về nhà vẫn một mình, tự pha trà uống, tự đàn tự nghe đấy thôi! Cuộc sống phức tạp nhưng dường như con người còn phức tạp hơn nhiều, cảm xúc càng phức tạp hơn không ai có thể hiểu và kiểm soát được ngay cả với một người vốn sống đầy lí trí như mình! Thôi thây kệ, cảm xúc rồi sẽ qua, cà phê đã pha xong, Giọt đắng của Bức tường cũng sẵn sàng 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s