trực và trực! nghề và nghiệp!

vào cái blog cũ, thấy bài viết gần nhất là 12 tháng 2 năm 2013, facebook chiếm hết cái quỹ thời gian cho kiểu trút tâm sự thế này. Hôm nay xong việc với cả lố bệnh án cần mần, xong việc là 22h30. Cả tối chạy quanh ngó mấy bn nặng, xong việc ngồi chán nản và mệt. Lại được đợt trực dày dít ra.

Chả có cảm xúc, chỉ thấy áp lực công việc, không phải áp lực chuyên môn mà toàn áp lực từ công việc không liên quan đến chuyên môn, thói đời vốn bon chen, sống yên ổn cũng không sống được. Chợt nhớ đến Chí, và câu mà chí nói: ai cho tao lương thiện. Ông anh thì bảo: ai cho mày sống yên ổn, mày phải năng động thôi chứ không ai cho mày ngôi yên đâu.

Chơt buồn cho cuộc đời vì những điều như vô lí nhưng vẫn xảy ra hàng ngày hàng giờ quanh ta,. Thôi kệ vậy, nghe một bản nhạc buồn vậy:

Lâu lắm mới lại nghe loại nhạc buồn thảm thế này. Chắc từ giờ sẽ nghe nhiều hơn! bắt đầu bằng việc tìm và kéo cả đám Lake of tears này về vậy😦

Cảm xúc đầu năm.

Buổi sáng 3 tết, đi lên Hà Nội từ 5h30 phút sáng, đoạn đầu con đường thì chỉ quá mù ra mưa nhưng đến nửa sang đường thì mưa thực sụ, đến nơi cái áo khoác ướt hết, cái áo len cũng ướt luôn, thấm cả vào cái sơ mi bên trong! Cảm giác lạnh kinh khủng.

Lên đến Khoa, nhận trực xong ngồi gõ những dòng này vẫn còn run vì lạnh ( ngồi trong phòng điều hòa 30 độ), Mấy hôm nay mình hay nghĩ vẫn vơ, mình ngó qua ngó lại theo các cụ là mềnh đã đầu 2 đít kịch tường rồi! Nhanh quá, tuổi cứ nhích dần lên, sắp đến cái tuổi mà người ta bảo phải : tam thập nhi lập rồi ấy thế mà mình vẫn chưa có cái gì gọi là ra hồn cả. Lâu nay có cái blog cũng bỏ bễ may mà không bị khóa lại.

Cuộc sống thay đổi, nhiều thứ thay đổi, quá nhiều thứ cần lo toan, chỉ ngày ngày quay quắt với cái công việc là hết thời gian. đôi khi thấy mệt mỏi mà chẳng kêu la gì được! Toàn tự điều chỉnh mà thôi! Có người nói căn bản là con người mình quá phức tạp cho nên không phải ai cũng có thể hiểu và chia sẻ với minh được!

Thấm thoắt đã hơn 10 năm từ ngày mình bước chân ra khỏi nhà vào đại học và đi làm đến giờ, va chạm không quá nhiều nhưng đã giúp mình lớn hơn, hiểu biết hơn, có thể sinh tồn được tốt hơn. Mình cố duy trì những sở thihcs cá nhân để mong nó sẽ làm cho mình có thể tạo được cân bằng trong cảm xúc và cuộc sống. Và hình như nó đã làm được cái đó. Đầu năm nhưng cảm xúc trong lòng sao lẫn lộn quá!

Mong sang năm mới sẽ có gì đó thay đổi và tốt đẹp hơn!🙂

Thanh xà, bạch xà và triết lí cuộc sống.

Mặc dù tải phim Thanh xà – Bạch xà ( thật ra cái tên chả đúng tí nào nếu so với tên gốc the sorcerer and white snake) , ném lăn lóc trong máy mãi hôm nay mới có chút thời gian để xem nó. Không xem được liền mạch lắm do có vài việc linh tinh nhưng cảm xúc khi hết phim mình thấy có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

Vốn trước đến nay mấy món phim kiểu này được liệt vào phim sến và mình chả mấy khi xem, khẩu vị của mình là siêu nhân, viễn tưởng và hành động đấm đá, chém giết, bắn súng 2 tay cơ, thế nhưng Thanh xà bạch xà lại mang lại cho mình nhiều điều thú vị. Trước khi xem phim mình có sẵn ác cảm vì thấy thiên hạ ném đá phim bảo là phim chỉ có kỹ xảo làm mờ nội dung. nhưng khi xem rõ ràng là những người phán như thế là chưa hoàn toàn chính xác.

xem được chừng nửa phim mình chợt nhớ đến haiu câu truyện của trung quốc ( vốn chả thích gì mấy anh tung của này nhưng mà chỗ nào cũng có nên cứ phải nạp vào đầu): chuyện một con cáo tu luyện mãi bao nhiêu năm rồi mới thành được hình người, vì yêu người quá nên bị lợi dụng cuối cùng cũng chết vì tình yêu. Sau đó là nội dung phim Họa bì mà mình xem lõm bõm ở đâu đó, anh chàng tướng quân đã mang con hồ ly tinh về nhà , nó chuyện ăn tim người nhưng cuối cùng cũng vì người  mà chết. Kết cục của phim cũng gần như vậy, nhưng cái kết cục thì gần như chưa xem đã đoán được vì đó là triết lí của cuộc sống này rồi, hay ít ra cũng là triết lí khi làm phim đó là : người và ma quỷ không thể ở bên nhau, nhưng cái cách mà đạo điễn làm bộ phim này vẫn gây xúc động cho mình.

Người ta ai cũng sợ ma quỷ, cho rằng chỉ có con người mới biết yêu mà thôi, nhưng liệu đièu đó có đúng, trong phim này Tố Tố đã dạy cho pháp sư cao tay kia thấy rằng khi pháp lực hàng yêu, các sức mạnh để bay nhảy không thể làm gì thì tình yêu của Tố Tố và Hứa Tiên là thứ vượt lên tất cả. Liều cả cuộc sống đến với nhau với triết lý mà Tố Tố tâm niệm: mặc dù đã tu luyện nghìn năm nhưng tất cả thời gian đó hoàn toàn không có nghĩa lí gì so với thời gian sống với Hứa Tiên.

Triết lí phim rất ấn tượng: chỉ cần dám yêu mà thôi. Nốt nhấn của phim rất hợp khi mà xã hội này nó nhốn nháo quá, thiếu tình người quá, lướt một vòng internet sao thấy buồn cho xã hội: toàn cướp, giết hiếp mà thôi! chẳng thấy có chút tinh người nào. Thanh xà bạch xà như một giấc mơ về tinh yêu cao thượng vậy. Gần 2h xem phim chính là một giấc mơ đáng mơ về một tình yêu đẹp.

Một điều tuyệt vời trong phim nữa đó là nhạc phim quá hay, ngọt ngào và sâu lắng. Quả đúng là một bộ phim đãng xem. Cung không có mấy bộ phim làm mình có thể lẫn lộn cảm xúc như thế này!

hãy thưởng thức soundtrack ngọt ngào của Thanh xà Bạch xà : Thề nguyện ( Promise)

Những khái niệm cơ bản về kháng thể đơn dòng trong điều trị Ung thư

Trong quá khứ thì tứ chứng nan y gồm Phong, Lao, cổ, Lại được cho rằng vô phương cứu chữa. Nhưng giờ đây với sự tiến bộ của Y học thì những căn bệnh này dẫn đã có những cách thức điều trị phù hợp giúp cải điều trị triệt để, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh rất nhiều.
Trong tứ chứng nan y ngày xưa có Lại là thứ có lẽ vẫn là khó nhất, theo như tôi tìm hiểu được thì Lại là bệnh ung thư.Một căn bệnh mà vốn từ trước tới nay mọi người đều coi đó là không có khả năng chữa khỏi. Khi đã được chẩn đoán là bị bệnh ung thư đồng nghĩa với đó là cái chết. Thực sự ngày nay quan niệm như vậy không còn thực sự chính xác nữa. Tiến bộ y học nói chung và tiến bộ trong điều trị Ung thư nói chung đã mang đến cho những bệnh nhân ung thư những hi vọng mới tươi sáng hơn.
Một trong số những điều đó chính là nhưng thành tựu trong nghiên cứu về kháng thể đơn dòng.
Xin chia sẻ với những ai tình cờ đọc được bài viết này một chút hiểu biết của cá nhân tôi về việc này. Đầu tiên là những khái niệm cơ bản nhất ( xin nói một cách đơn giản để mọi người có thể hiểu được)
Kháng nguyên: Kháng nguyên (antigen) là những phân tử lạ hoặc vật lạ, thường là các protein, khi xâm nhập vào cơ thể chủ thì có khả năng kích thích cơ thể chủ sinh ra các đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống lại chúng.

Kháng thể: là các phân tử immunoglobulin (có bản chất glycoprotein), do các tế bào lympho B cũng như các tương bào (biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus. Mỗi kháng thể chỉ có thể nhận diện một epitope kháng nguyên duy nhất. (epitope: quyết định kháng nguyên).

Các tế bào trong hệ miễn dịch gồm có các tế bào dòng tủy và dòng Lympho

Các tê bào dòng tủy:

Continue reading